Vậy là tôi đã xa Đà Nẵng được tròn ba tháng. Ba tháng không nhiều nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy nhớ nhung, tiếc nuối. Hôm nay, dạo bước trên con đường nhỏ của thủ đô hoa lệ, tôi bắt gặp la liệt những hàng quán, nào là cháo vịt, cháo gà; miến trộn, bún trộn; trứng vịt lộn hầm thuốc bắc nhưng thấy nhiều hơncả là những chị bán bánh khoai rán giòn, nóng hổi. Nhìn những chiếc bánh khoai vang ươm trong tay các cô cậu học sinh, sinh viên tôi bỗng nhớ về một thời không thể quên của mình, thời sinh viên với những lần cùng bạn bè bên quán bánh khoai quen thuộc trên con đường nhỏ của thành phố biển Đà Nẵng.
Nguồn ảnh: naungon
Bà Mai quê ở vùng Thanh Miện, Hải Dương; tuổi thơ bà gắn liền với cái lúa, cái khoai của vùng quê nghèo khó rồi vì chiến tranh đạn bom bà phải tha hương vào vùng đất Quảng Đà và làm nghề bán bánh khoai rán. Bà đã làm nghề này trên 30 năm rồi, trước đây bà bán ở làng Nam Ô của quận Liên Chiểu nhưng về sau chuyển về đường Phạm Như Xương bởi nơi đây có nhiều sinh viên.
Nguồn ảnh: quanngon
Tìm hiểu cách chế biến món bánh khoai này, tôi biết bà đã phải lựa chọn rất kỹ những củ khoai thật cứng cáp, mập mạp để đảm bảo được độ giòn của từng chiếc bánh. Sau khi đã gọt vỏ và rửa sạch, thái ra thành từng lát dài, nhỏ, rồi đem phơi khô. Phơi đã đủ nắng, mới đem khoai trộn với bột để tạo độ dẻo, dính cần thiết. Rồi từng đợt bột được đem vào rán với lửa to.
Chỉ hai phút sau, bánh khoai đã nổi xèo xèo trên mặt lớp mỡ ở chảo, vàng ươm và thơm ngậy. Lúc đó, bà mới vớt bánh ra và lại cho đợt bột khác vào. Thưởng thức bánh khoai Bà Mai nhất thiết phải chấm với bát tương ớt cay xé, bởi khi đó vị cay của ớt quyện lẫn với vị béo của mỡ, vị ngọt của lớp bột khoai khiến cho ta cảm thấy vô cùng thú vị.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi ra trường mỗi đứa một phương, đứa ở Hải Dương, người ở Phú Yên, có đứa vào tận vùng sông nước An Giang, chỉ có vài đứa may mắn gắn bó với thành phố biển Đà Nẵng. Con đường Phạm Như Xương ngày đó giờ đã được xây mới, không còn lụt lội nhưng dù có đi bất cư nơi đâu chỉ cần khi đông đến mưa về, mỗi chúng tôi sẽ lại nhớ về nhau, nhớ về Đà Nẵng nơi có con đường nhỏ mang tên Phạm Như Xương và một quán bánh khoai chiên ghi dấu bao kỉ niệm của thời sinh viên.
Theo: TapchiMonngon