Năm nào cũng vậy, đến khoảng thời gian này tôi mong ngóng được về nhà đón Tết. Quan trọng hơn là tôi được ngồi cạnh mẹ gói bánh chưng. Với tôi, gói bánh đơn thuần không chỉ là ngồi và mải miết gói. Mà gói bánh và thức đêm cùng bố mẹ canh nồi bánh đã là “một cái gì đó” không thể thiếu với tôi.
“Con gái ạ, nét đẹp truyền thống người Việt là cả nhà cùng gói bánh vừa ấm áp vừa giúp các thành viên trong gia đình gần gũi với nhau hơn” – Mẹ tôi thường nói vậy mỗi khi Tết đến. Có lẽ mẹ sợ tôi sẽ quên cách gói và ngồi cùng gia đình canh nồi bánh. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên, vì nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Và tôi vẫn thích ăn bánh mà mình tự gói hơn là bánh mua. Bởi đó là hạt gạo của bố mẹ, công sức lao động vất vả của cả gia đình.
Năm tôi lên 10, khi ông ngoại tôi còn sống. Tôi và các em thường ngồi cùng ông xem cách ông gói bánh và bắt chước. Ông tôi gói bánh rất đẹp. Ông cắt lá và xếp thành khuôn hình vuông. Sau đó đổ lần lượt từng thứ từ gạo đến thịt nạc, nhân đỗ xanh rồi một lớp gạo cuối cùng. Cuối cùng ông buộc chặt bằng lạt. Ông bảo với tôi “Lạt phải buộc cho chặt, bánh nó mới vuông và khi luộc không bị bung ra”.
Năm nào cũng vậy, ông thường chỉ cho tôi biết những kinh nghiệm trong cách gói và luộc bánh. Đến chạng vạng, ông chọn củi to đượm lửa để luộc bánh. Tôi thường thức cùng ông canh nồi bánh và thích nhất là được nghe ông kể chuyện hoàng tử Lang Liêu hiếu thảo và nguồn gốc của bánh chưng. Tôi thích lắm, dù câu chuyện đó tôi thuộc làu nhưng tôi vẫn thích được nghe ông kể.
Đến công đoạn vớt bánh lại càng thú vị. Vung mở, lửa tắt, mùi thơm phức tỏa khắp gian nhà là sự hòa quyện tinh tế của gạo nếp chín, nhân đỗ xanh thơm bùi và thịt nạc đậm vị. Chỉ thế thôi mà nhắc tới đã thấy thèm. Thường mẹ tôi là người vớt bánh, sau khi bánh nguội mẹ sẽ lựa những chiếc bánh đẹp đặt lên bàn thờ gia tiên hay đem biếu ông bà, thầy giáo – đó là nét đẹp đã có từ lâu trong mỗi dịp Tết Việt.
Năm nay, tôi về quê ăn Tết nhưng không được ngồi gói bánh cùng ông, được nghe ông kể chuyện Lang Liêu nữa. Không có ông nhưng chẳng bao giờ tôi quên câu chuyện ông kể. Tôi đã biết gói bánh dù gói không đẹp như ông (có lẽ do tay nghề còn non quá). Tôi còn nhớ câu đối Tết mà ông đã viết tặng gia đình trước khi ông mất:
“Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ
Xuân khắp mọi nơi, Phúc khắp nhà”
Nhịp sống của nông thôn đã khác trước rất nhiều nhưng việc gói và nấu bánh chưng vào mỗi dịp Tết vẫn không hề thay đổi. Đó là nét văn hóa từ xa xưa của người Việt. Với tôi, thế mới là một cái Tết vui.
Theo: MonngonHanoi